Người thợ máy nghĩ đó là hiệu lệnh cho tàu rời ga, liền bẻ cần lái.
Đoàn tàu từ từ rời ga.
- Dừng lại, dừng lại! - Ông trưởng ga quát đến lạc cả giọng.
- Cứu tôi với! - Nam tước Cam gào thét, mặt đỏ rực vì tức giận.
- Nhưng ngài đã gặp may vì khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, cả
đoàn tàu bị giật mạnh đến nỗi ngài nam tước bị bật qua được chiếc cửa vào
trong toa. Ngài béo phệ thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc bụng của mình lên
chiếc giường nằm ở tận cuối toa và mở bọc lấy ra một chú cừu rán.
Nhờ tình trạng lộn xộn đó mà Chi-po-li-nô và Anh Đào chui vào toa
mà chẳng ai nhận ra.
Trong thời gian hành trình, ngài nam tước còn bận rộn vì việc ăn uống,
mà không hề để ý gì đến bọn trẻ. Thực ra, bác Đậu Nành nhận ngay ra
chúng, nhưng Anh Đào đã đưa ngón tay lên miệng ra hiệu bảo bác im lặng
và bác Đậu Nành cũng ra hiệu là đã hiểu và sẽ không hé răng nói gì cả.
Đã đến lúc chúng ta phải chia tay với hai người bạn đang yên vị trên
tàu, ngay trước mũi ngài nam tước Cam đang say sưa với mùi vị của món
cừu rán, và hãy xem ở những nơi khác đang xảy ra chuyện gì.
Đúng lúc đoàn tàu đi qua cánh rừng quen thuộc thì có một bác tiều
phu đã tới giúp ngài thám tử và chú chó của ngài. Bác cởi trói cho họ,
những người đã bị treo lơ lửng trên cây sồi suốt hai ngày liền.
Ngài thám tử và chú chó khởi động đôi chân, rồi vội vã tiếp tục cuộc
tìm kiếm của mình.
Nhìn theo họ với cặp mắt ngạc nhiên, bác tiều phu định bắt tay vào
việc đốn cây sồi, bỗng thấy xuất hiện trước mắt cả một trung đội lính
Chanh do một viên sĩ quan dẫn đầu.