Quả thật, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng lạch cạch của chiếc xe kéo và
ngài nam tước xuất hiện. Khi thấy ngài công tước đi ra ngoài, ngài nam
tước nghĩ rằng ngài công tước được mời đi dự tiệc ở đâu đó, nên quyết định
đi bám theo. Bác Đậu Nành khốn khổ, thở hồng hộc, cặm cụi kéo chiếc xe
trong đêm tối trèo qua cả những ổ gà, cục đá trên đường. Chiếc xe cọc cạch
chở chiếc bụng béo phệ của ngài nam tước, khi thì nhảy lên, khi thì tụt
xuống ổ gà. Cứ mỗi cú xóc như vậy, ngài nam tước như ngộp thở, nhưng
ngài chỉ nghiến răng lại để khỏi bật ra tiếng kêu than.
Ngài nam tước là người cuối cùng của chuỗi mắt xích kỳ lạ này.
"Cứ thử xem họ đi đâu", - ngài Cà Chua nghĩ và bước ra khỏi chỗ nấp.
Người nọ sau người kia, họ cứ đi như thế suốt đêm: Ngài Đậu Tròn
căng mắt nhìn vào màn đêm hy vọng tìm được ngài Cà Chua, mà thực ra
thì ngài đang ở cuối đoàn; ngài công tước, ngài Gà Trống luôn bám sát sau
ngài luật sư; ngài công tước sau ngài Gà Trống; ngài nam tước quyết không
để mất dạng ngài công tước, còn ngài Cà Chua thì luôn theo sát ngài nam
tước. Người nào cũng chăm chăm theo dõi người đi trước mà không ngờ lại
có người theo dõi mình.
Mấy lần ngài Đậu Tròn và ngài Gà Trống đổi chỗ cho nhau: Khi thì
ngài Gà Trống nhờ tính cơ động của mình mà vượt trước cả ngài Đậu Tròn,
khi thì ngài Đậu Tròn vượt qua ngài Gà Trống. Người nọ theo dõi người
kia, họ cứ loanh quanh suốt đêm, tất nhiên chẳng biết được gì, chỉ tổ tốn
sức.
Gần sáng, mọi người quyết định quay lại lâu đài. Gặp nhau trong công
viên, họ kính cẩn chào nhau và chúc nhau sức khỏe. Về cuộc thám hiểm
đêm qua thì họ tuyệt nhiên im lặng và nói dối quanh.
- Hôm qua ngài ở đâu? - Ngài Cà Chua hỏi ngài Đậu Tròn.
- Tới dự lễ rửa tội ở nhà anh trai mình.