- Chưa đâu, ngài làm gì vậy! - Hoàng tử quát lên khi thấy tia nắng như
chực muốn xiên chéo vào phòng.
Ngài Cà Chua vội khép bức rèm lại và quả quyết rằng trời vẫn đang
mưa như trút nước.
- Thưa ngài, - ngài nam tước đang sốt ruột vì đói, khẽ khàng đề nghị, -
ngài có muốn ăn trưa... Ồ, xin lỗi, ăn tối với chúng tôi không?
Nhưng Hoàng tử còn bụng dạ đâu nghĩ đến chuyện ăn trưa hay ăn tối
nữa.
- Với thời tiết này, - ngài nói, - tôi chẳng thiết ăn gì cả.
Ngài nam tước không hiểu, giữa thời tiết và sự muốn ăn hay không thì
có quan hệ như thế nào, nhưng vì mọi người đều đồng tình với Hoàng tử,
nên ngài cũng đồng ý theo.
- Tôi chỉ đề nghị vậy thôi, thưa ngài, chứ ăn với uống gì. Bản thân tôi
đây cứ nghe thấy sấm chớp là cổ họng cứ nghẹn lại không nuốt nổi lấy một
chú gà con.
Thực ra, ngài đã đói đến mức sẵn sàng gặm hết cả hai chiếc ghế, nếu
như không sợ làm phật lòng Hoàng tử.
Cuối cùng, Hoàng tử sau những lo âu vất vả suốt ban ngày, ngồi trên
ghế ngủ say mèm. Mọi người lấy chăn đắp cho ngài, rồi kéo nhau tới phòng
ăn để ăn tối. Lúc đó trời đã nhá nhem.
Trong bữa tối, ngài Cà Chua ăn qua loa rồi xin phép mọi người đứng
dậy, vì cảm thấy buồn ngủ.
Thực ra, ngài Cà Chua lẩn ra vườn và đi vào làng.