Đôi khi có cả chú sâu chui vào chiếc vĩ cầm của ông, nó đục khoét
thành những lỗ dài và đầy nhớt. Chiếc đàn vì thế mà bị hỏng và ông giáo sư
lại phải làm chiếc đàn khác.
Tiếp theo Giáo sư Quả Lê là chú làm vườn có tên là Hành Po-rây. Chú
có bộ tóc dày, rủ cả xuống trán và có bộ ria dài ơi là dài.
- Bộ râu này gây cho tôi rất nhiều phiền phức. Chú Hành Po-rây phàn
nàn với Chi-po-li-nô. - Khi vợ tôi chuẩn bị phơi quần áo, bà ấy bắt tôi ngồi
ngoài ban công rồi buộc ria của tôi vào hai cái đinh làm dây phơi và cứ thế
vắt đủ các thứ nào vải trải giường, áo, tất lên để phơi. Tôi phải ngồi dãi
nắng cho đến khi những của nợ ấy khô thì thôi. Đấy, cậu xem có khổ
không!
Quả thật, râu của chú Hành Po-rây đầy vết của những chiếc kẹp dùng
để kẹp quần áo.
Rồi một hôm, cả nhà Cuốn Chiếu kéo nhau tới: ông bố và hai đứa con.
Những đứa nhỏ luôn chạy lăng xăng, không chịu đứng yên một chỗ lấy một
phút.
- Chúng luôn như vậy hả bác? - Chi-po-li-nô hỏi.
- Ồ, không! - Cuốn Chiếu bố thở dài. - Ở đây chúng còn đỡ, đáng yêu
như những thiên thần, giá như cậu được chứng kiến cảnh vợ tôi phải vất vả
như thế nào khi tắm cho chúng! Khi bà ấy kỳ cọ hàng trăm chiếc chân
trước của chúng, thì chúng đã kịp làm bẩn những chiếc chân sau của mình;
Khi đang kỳ cọ những chân sau, thì những chân trước lại như ma lem ấy.
Bà ấy cứ phải đánh vật với chúng, và mỗi lần như vậy phải tốn tới cả một
thùng xà phòng.
Bác Quả Nho gãi gãi gáy và hỏi:
- Biết đo chân cho chúng thế nào đây?