- Trời ơi, bác làm sao vậy, chẳng lẽ tôi lại có đủ tiền để đặt bấy nhiêu
đôi giầy sao! Có lẽ tôi phải làm cả đời cũng chẳng đủ tiền để trả cho một
nghìn đôi giầy.
- Điều đó thì rõ rồi, - bác Quả Nho đồng tình. - Mà trong kho của tôi
cũng chẳng kiếm đủ số da để đóng bấy nhiêu giầy.
- Vậy bác thử xem trong số những đôi giầy của chúng, đôi nào bị hỏng
nặng thì thay vậy.
Trong khi bác Quả Nho và Chi-po-li-nô kiểm tra đế và gót giầy, thì hai
chú Cuốn Chiếu con cố gắng đứng yên, nhưng nào có được.
- Được rồi, - bác thợ giầy nói, - cậu bé này phải thay hai đôi chân
trước và đôi của chân thứ ba trăm.
- Không, đôi thứ ba trăm vẫn còn dùng tạm được, - Cuốn Chiếu bố vội
vã phân bua. - Bác chỉ cần đóng lại đế cho nó thôi.
- Còn cậu bé này cần thay liền cả mười chiếc giầy phía bên phải.
- Đã nói chúng nó bao nhiêu lần là đừng có lê giầy! Đi giầy như thế
mà gọi là đi ư? Chúng cứ chạy nhảy trên một chân và điều gì đã xảy ra: tất
cả những chiếc giầy bên phải mòn nhanh hơn những đôi bên trái. Thật là
bất hạnh cho họ hàng nhà Cuốn Chiếu chúng tôi!
Bác Quả Nho phẩy phẩy tay:
- Bọn trẻ thì đều giống nhau cả! Dù chúng có hai chân hay một nghìn
chân cũng vậy cả thôi. Chúng có tài làm hỏng cả nghìn đôi giầy dù chỉ trên
đôi chân duy nhất của mình.
Cuối cùng, cả nhà Cuốn Chiếu lon ton ra về. Hai đứa con chạy phóng
như bay. Cuốn Chiếu bố không đi nhanh được như vậy vì ông hơi bị thọt.