to đùng, trong đựng nào là nước hoa, dầu thơm, thậm chí cả loại nước hoa
hồng hảo hạng.
Vị chỉ huy lệnh cho Chi-po-lo-ne, những đứa con của ông cùng họ
hàng thân thích nhà hành phải ra khỏi nhà. Bọn lính dồn họ thành hàng rồi
phun nước hoa lên người họ ướt từ đầu đến chân. Chi-po-li-nô do không
quen với mùi thơm hắc, nên đã bị sổ mũi. Nó hắt hơi như búa bổ, nên
không nghe thấy được tiếng kèn rền vang đang vọng lại từ xa.
Đó là đoàn tháp tùng của Hoàng tử Chanh.
Hoàng tử Chanh khoác trang phục màu vàng, trên chỏm chiếc mũ màu
vàng cắm lủng lẳng chiếc chuông bằng vàng. Trên mũ những người hầu là
những chiếc chuông bằng bạc, còn trên mũ của bọn lính là những chiếc
chuông bằng đồng. Tất cả những chiếc chuông cùng vang lên không ngừng
tạo thành một bản hòa tấu tuyệt vời. Mọ người đổ xô ra đường để xem. Họ
nghĩ đó là một gánh hát rong.
Chi-po-lo-ne và Chi-po-li-nô đứng ở hàng đầu. Họ bị những người
đứng sau chen lấn, xô đẩy. Cuối cùng, ông già Chi-po-lo-ne không còn chịu
đựng nổi nữa, phải quát lên:
- Lùi ra! Lùi ra!
Hoàng tử Chanh thận trọng đề phòng. Cái quái gì thế nhỉ?
Vị Hoàng tử liền đi về phía Chi-po-lo-ne, vừa khệnh khạng trên đôi
chân vòng kiềng, ngắn tũn của mình, vừa đưa cặp mắt nghiêm nghị nhìn
ông già:
- Ngươi quát "lui ra" là thế nào? Những con dân trung thành của ta
đang ào lên khát khao được nhìn thấy ta, còn ngươi không muốn điều đó,
hả?