CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ CỦA
NHẠC TƯ TRÀ
Từ Từ Tiêu
Chương 46
Nhạc Tư Trà vừa ăn vừa chú ý tới Diệp Kình, thấy anh khó khăn trong
việc cắt thịt, thỉnh thoảng vì động vào miệng vết thương mà lại phải ngừng
lại. (đáng đời)
Cậu bèn lấy đĩa của anh, cắt thịt bò thành từng lát rồi lại đưa lại “Anh ăn
đi.”
“Cám ơn.” Diệp Kình thoáng kinh ngạc rồi lại cười khẽ, tiếp tục ăn.
Uống nốt ngụm rượu cuối cùng, Nhạc Tư Trà khoan khoái ngồi đấy.
“Em no rồi?” nhìn động tác có chút bất nhã ấy của Nhạc Tư Trà mà Diệp
Kình càng thấy cậu đáng yêu chết mất. Tuy rằng chắc chắn cậu sẽ không
thích cái từ “đáng yêu” này.
“Ừm.”
“Em muốn giờ về ngay hay để chút nữa?”
“Anh vẫn lái xe được sao?” Nhạc Tư Trà không nghĩ là anh vẫn có thể
lái xe với cái tay đấy.
Diệp Kình giật mình, gật gật đầu “Đúng là không được. Hay là đêm nay
chúng ta ngủ lại đây đi? Mai anh cho người đưa chúng ta về.” Chợt có gì
đó xẹt qua trong ánh mắt của Diệp Kình.