“Ừm.” Nhạc Tư Trà đồng ý, hiện tại cậu cũng không muốn động đậy.
Diệp Kình gọi phục vụ tới, đặt phòng. Nhạc Tư Trà không để ý rằng,
Diệp Kình chỉ muốn 1 căn phòng.
Cơn gió đem lạnh lẽo khiến tấm màn vàng nhạt khẽ lắc lư, cả căn phòng
được trang hoàng với gam màu ấm, chùm đèm thủy tinh chiếu ra ánh sáng
dịu nhẹ. Vật dụng cổ kính cùng đồ điện hiện đại được đặt ở cạnh nhau hài
hòa, hỗ trợ lẫn nhau. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh, khiến căn
phòng càng trở nên thoải mái.
Nhạc Tư Trà rất thích căn phòng, nhưng là….
“Sao lại chỉ có một phòng?”
“Giờ anh đang thế này, dù sao thì em cũng phải ở bên chăm sóc chứ.”
Diệp Kình nâng cánh tay lên.
Thế này….Nhạc Tư Trà không muốn đồng ý cũng khó, dù sao là do cậu
gây ra.
“Chuẩn bị nước giúp anh nhé, anh muốn tắm.” Anh đã phải chịu đựng
cái áo dính máu này từ nãy tới giờ.
“Anh đợi chút.” Nhạc Tư Trà chạy vào phòng tắm, vặn nước, loáng
thoáng nghe thấy có tiếng người bên ngoài.
Thì ra là phục vụ phòng tới đưa quần áo.
Diệp Kình vừa tiễn bước phục vụ, cầm quần áo quay lại thì thấy Nhạc
Tư Trà đi ra “Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi?”
“Ừm.”
Diệp Kình không nói gì, cầm quần áo vào phòng tắm.