Tới khi nội y cũng được kéo xuống, vật tượng trưng của một người đàn
ông bỗng nảy ra suýt nữa đánh vào mặt cậu thì Nhạc Tư Trà mới giật mình
“Em…em ra ngoài….”
Diệp Kình giữ chặt lấy cậu, kéo vào lòng, dựa vào tường.
“Chẳng phải đã nói em sẽ giúp anh sao?” Giọng Diệp Kình có chút nguy
hiểm, tay bị thương chống lên tường, vây kín Nhạc Tư Trà, tay kia vuốt ve
khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đôi môi mềm mại của cậu.
Cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay của anh tới toàn thân, cậu cảm
thấy mình như nhũn ra.
Ngón tay anh dần trượt xuống, rẽ vào trước ngực cậu, kéo khóa xuống.
Nhạc Tư Trà không dám trốn, vết thương trên cánh tay Diệp Kình ngăn
cậu lại.
Có chút áy náy nên Nhạc Tư Trà im lặng nhìn Diệp Kình dần cởi quần
áo của cậu, từng cái, từng cái một, cho tới khi không còn thứ gì che thân
thể cậu.
(Chuyện gì gì đấy)