Nhạc Tư Trà nhớ tới hôm qua Diệp Kình lừa mình đổ vào bồn tắm rất
nhiều nước lấy trong không gian, để mình có thể hồi phục thể lực, tiếp tực
vui – đùa cùng anh ta. Cậu không nói được một lời.
Vì sao lần nào cũng bị anh ta lừa?
Không được, không thể để tình trạng như thế diễn ra!
Nhạc Tư Trà quay sang nói với Diệp Kình “Một tháng, không được đụng
vào em nếu như không được cho phép!”
Diệp Kình kinh ngạc, cười đồng ý “Được.” Muốn anh thật đồng ý đâu
đơn giản thế.
Cậu nhìn Diệp Kình đầy hoài nghi, không ngờ lại dễ nói thế “Anh đồng
ý thật?”
“Ừ.” Diệp Kình gật dầu, lảng sang chuyện khác “Em muốn ngủ tiếp hay
dậy luôn?”
Nhạc Tư Trà duỗi lưng “Nếu đã tỉnh thì dậy luôn đi, ăn bữa sáng xong
chúng ta liền về.”
“Ừm.” Diệp Kình gọi điện thoại gọi phục vụ phòng.
Hai người đáng răng rửa mặt xong thì bữa sáng cũng được mang lên, ăn
xong, Diệp Kình lái xe đưa Nhạc Tư Tà về.
Nhẹ nhàng trôi qua vài ngày, Nhạc Tư Trà chợt nhớ tời căn nhà ở thôn
Phúc Khê, liền hỏi Diệp Kình.
“Chắc phải một thời gian nữa, hiện tại đã dựng xong cấu tạo cơ bản,”
Diệp Kình vẫn luôn chú ý tới nhà mới của cậu.