“Đương nhiên.” Nhạc Tư Trà ôm lấy Miêu Miêu “Đồ trong không gian
rất tốt, đúng không Miêu Miêu?”
“Meo meo~” Miêu Miêu gật đầu, nó có thể xem như là khách đầu tiên ở
trong không gian, không gian cũng không keo kiệt, trong lúc tiến hóa cũng
phân một tia nặng lượng cho nó, khiến nó càng ngày càng thông minh.
“Lâu lắm không thấy nó đi ra.” Diệp Kình sờ đầu Miêu Miêu.
“Hiện tại ở trong không gian có lợi cho nó, mà Miêu Miêu cũng thích ở
trong đấy.” Nhạc Tư Trà nói.
“Ừm.”
Thời gian thế mà đã tới tết nguyên tiêu, để chúc mừng, ở trung tâm
thương mại tổ chức hội hoa đăng. Quảng cáo đã treo từ cuối năm ngoái tới
đầu năm nay nên toàn bộ B thị không ai không biết.
Nhạc Tư Trà cũng rủ Diệp Kình đi cho vui, kỳ nghỉ đông đã hết, đến
khai giảng sẽ không còn rảnh rỗi như thế này nữa.
Gió lạnh thổi từng cơn nhưng trên quảng trường vẫn rất náo nhiệt. Người
đến người đi, thậm chí các cơ quan chức trách còn đặc biệt cho phép bày
quán.
Trước các quầy hàng, người thì mua thứ mình thích, người thì mua đồ ăn
vặt. Đủ các kiểu dáng đèn lồng giắt ở khắp nơi khiến cho màn đêm vốn
lạnh lẽo chợt trở nên rực rỡ.
Nhạc Tư Trà cầm một xâu thịt dê, thỉnh thoảng lại cắn một miếng, vừa
ôm Miêu Miêu vừa nhìn ngắm đèn lồng. Diệp Kình đi bên cạnh cậu, trong
tay cần một hộp đồ ăn. Đương nhiên là của Tư Trà, thỉnh thoảng Miêu
Miêu cũng sẽ được vài miếng. Nói chung là anh nhất định sẽ không động
vào mấy thứ này.