“Cái đèn này cũng được đấy chứ?” Nhạc Tư Trà chỉ vào một chiếc đèn
hoa cung đình thu nhỏ, hỏi ý kiến Diệp Kình.
“Không tồi.” Diệp Kình cẩn thận xem xét, tạo hình tinh tế, khéo léo,
đúng là không tệ.
Thấy anh cũng thích, Nhạc Tư Trà liền lấy tiền trả, cầm đèn lồng tiếp tục
dạo các quầy hàng.
“Đứng đây chờ anh, anh đi vệ sinh chút.” Diệp Kình đưa mấy thứ anh
đang cầm cho Nhạc Tư Trà, rời đi.
Nhạc Tư Trà một mình đứng trước quầy lưu niệm, tùy ý xem vài món
mình thích, nghe người bán hàng quảng cáo.
Đột nhiên phía sau có người đụng phải cậu, Nhạc Tư Trà đứng không
vững, đồ trong tay rơi xuống, nước trong hộp thức ăn chảy ra, làm ướt đồ
của chủ quán.
“A, thật xin lỗi, cháu sẽ bù cho bác.” Nhạc Tư Trà vội nói.
“Cậu bé không cần nói thế, mau đuổi theo người kia, bác thấy hắn vừa
móc ví của cháu.” Ông chủ chỉ theo bóng dáng đang chạy nhanh ấy, nói
lớn.
Nhạc Tư Trà nghe vậy, sờ ví, quả là không thấy, liền vội vàng đuổi theo.
Miêu Miêu cũng chạy theo cậu.
“Trộm! Đứng lại!” cậu vừa chạy vừa kêu. Nghe thế, mọi người tự động
dẹp đường còn tên kia càng chạy nhanh hơn.
Thấy người nọ sắp chạy khỏi quảng trường, Nhạc Tư Trà bối rối cực,
đường chỗ này cậu không quen, nếu như hắn chạy vào ngõ nhỏ thì cậu
cũng chịu.