“Là cậu báo cảnh sát sao?”
“Đúng thế.” Nhạc Tư Trà gật đầu, chỉ vào kẻ nằm trên đất “Hắn trộm ví
tiền của tôi, bị bắt được.”
“Tư Trà!” Phía sau có người lên tiếng gọi.
Nhạc Tư Trà quay lại, thì ra là Diệp Kình.
Diệp Kình chạy vội lại “Sao thế này?”
“Không có gì, gặp trộm thôi.” Nhạc Tư Trà giải thích “May có nó giúp
em quơ được người.” cậu vỗ đầu khen chó Ngao.
“Bẩn.” Diệp Kình nhìn, bộ lông lấm lem của nó làm anh phát kinh.
Dường như nó cũng biết Diệp Kình không thích mình, khẽ gầm gừ.
“Im lặng!” Nhạc Tư Trà nói, cảm thấy hài lòng khi nó thôi không gầm,
ngoan ngoãn ngồi xuống “Trước kia em từng chăm sóc nó, không biết sao
giờ nó lại ở chỗ này?”
“Cậu bé, cậu làm ơn để nó đứng ra chỗ khác được không?” Cảnh sát A
nói, loại chó lớn như vậy, bọn họ cũng không dám tùy tiện lại gần.
“A, được.” Nhạc Tư Trà cười xin lỗi, kéo nó xuống.
Hai vị cảnh sát nhanh chóng bắt kẻ trộm, còng tay lại “Mời cậu cùng
chúng tôi đi, chúng ta cần làm ghi chép.”
“Xin đợi chút.” Nhạc Tư Trà gật đầu “Mấy thứ của em còn ở quầy hàng
bên kia, anh qua đấy lấy hộ em, tiện bồi thường chủ quán nữa, em làm bẩn
đồ của bác ấy. Nếu không phải bác ấy nhắc nhở em cũng không biết gặp
trộm.”