“Ừm, chút anh qua cục cảnh sát đón em.”
“Vâng.” Nhạc Tư Trà mang theo Miêu Miêu cùng chó Ngao lên xe cảnh
sát.
Tới khi Diệp Kình lấy xong đồ, bồi thường xong cho chủ quán, tới cục
cảnh sát thì Nhạc Tư Trà vẫn chưa làm ghi chép xong.
Một cảnh sát giải thích cho anh “Chúng tôi đã thẩm vấn tên trộm kia, hắn
nói đã chú hai người từ lúc cả hai mua đèn lồng, nhưng cả hai vẫn cùng
một chỗ, hắn không ra tay được, đành phải đợi lúc một người khác rời đi,
người kia còn bận cầm đồ mới làm.”
Giờ Nhạc Tư Trà mới biết vì mình để lộ tiền mới dụ dỗ kẻ trộm. Lần sau
phải rút kinh nghiệm.
“Chú cảnh sát, mèo của cháu cào thương hắn, không biết có sao không
ạ?”
“Yên tâm, chỉ là xước da thôi, chúng tôi đã tiêm vắc-xin cho hắn, lần này
coi như là tự vệ, lần sau không được như thế nữa.”
“Vâng, cháu nhất định sẽ cẩn thận.” Tính tình Miêu Miêu vẫn không tốt,
có lẽ thật là cần phải dạy dỗ chút, cậu vỗ nhẹ đầu Miêu Miêu, tỏ vẻ là trừng
phạt.
“Ờm……con chó kia cũng là của cậu sao?” Cảnh sát nhìn con chso
Ngao nãy giờ vẫn ngồi chồm hổm bên cạnh.
“A, vâng, đúng thế.” Nhìn nó bây giờ không khác gì chó hoang, cậu cứ
tạm nói thế đi.
“Tuy chuyện này không thuộc phận sự của chúng tôi, nhưng tôi vẫn phải
nhắc nhở cậu cần làm giấy phép cho nó, còn tiêm vắc-xin và vài thứ linh