“Anh định làm như thế nào mà chậm vậy?” Cậu nhớ là lúc trước bác
Vương nói sẽ không tốn nhiều thời gian lắm.
“Nếu đã làm thì đương nhiên phải làm cho tốt, em đợi chút, lúc nào xong
chúng ta cùng đi xem?”
“Ừm.” Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý.
“Chuyện lần trước em nhờ anh cũng lo sắp xong rồi, chờ làm xong hết
chúng ta đi cũng được.”
“Chuyện gì cơ?” Nhạc Tư Trà nhất thời không nhớ mình đã nhờ anh
chuyện gì.
“Chẳng phải em nhờ anh nhận thầu khu đất đấy sao.”
Giờ cậu mới nhớ ra là có chuyện này “Anh chuẩn bị xong hết rồi?”
“Cũng gần, chờ giấy tờ được phê duyệt nữa là được.” Diệp Kình gật đầu
“Nhưng chuyện về rượu em đã nhận lời anh thì sao? Sao vẫn chưa thấy em
làm gì?”
Nhạc Tư Trà cười gượng “Ha ha, em quên.” Cậu đúng là không nhớ thật.
“Em thật là.” Diệp Kình lắc đầu, cũng không trách cậu, chỉ hỏi “Cần anh
giúp sao?”
“Giúp em chuẩn bị bình là được rồi, gần đây không chế không gian cũng
thuận lợi hơn, không tốn nhiều thời gian.” Nhạc Tư Trà từ chối “Chuyện
của cha anh thế nào rồi?”
“Bác sĩ nói bệnh đã ổn định, ông ấy cũng tích cực phối hợp, tình trạng
khôi phục khá tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhờ đồ em đưa.”
Diệp Kình khen.