“Ba, ba yên tâm, con đã hỏi anh Triệu rồi, sức khỏe Tư Trà gần đây rất
tốt, chưa phải mời bác sĩ lần nào.” Tần Hương Nguyệt vừa cười vừa nói.
Cô cùng Triệu Kì Hoa vẫ liên lạc với nhau về chuyện của Nhạc Tư Trà.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Bà Tôn có chút thổn thức “Sức khỏe cháu
trước đây không tốt, chúng ta đều nghĩ rằng … Giờ thì tốt rồi, ông trờ phù
hộ a!” Nhớ lại hồi trước khi cậu vừa bị đưa tới là tầm năm tuổi, hơi chút
liền té xỉu, rồi còn bị một trận bệnh nặng, bọn họ từng nghĩ rằng cậu cứ thế
đi, thật may mà vẫn vượt qua được. Ở trên giường suốt nửa năm rồi mới
dần dần khỏe lên.
“Đúng nói gở thế, Tư Trà sẽ sống thật khỏe mạnh. Tôi vẫn muỗn được
ôm cháu trai mà.” Ông tôn có chút không thoải mái, nhưng vẫn không nhịn
được mà sầu não.
“Bà à, đừng đau lòng, chẳng phải giờ cháu đang rất khỏe mạnh sao.”
Nhạc Tư Trà an ủi, thế nhưng tâm tình của hai người vẫn có chút suy sụp,
ngay lúc ấy, Diệp Kình vừa bước vào sân sau, cậu liền nhanh chóng nói
sang chuyện khác “Diệp Kình, qua đây, ông bà, bạn cháu đang qua, để cháu
giới thiệu với hai người, đây là Diệp Kình, đàn anh cùng khoa với cháu,
học trò cưng của bác Triệu, Diệp Kình, đây là hai người sinh ra dượng. ”
“Cháu chào ông bà Tôn! Lần đầu tới chơi, xin lỗi vì cháu không mang
theo quà, lần sau nhất định cháu sẽ bù lại.” Diệp Kình cung kính cúi đầu.
“Được rồi, được rồi, quà bánh gì, không sao đâu. Đứa bé này thật lễ
phép.” Dường như ông Tôn rất thích Diệp Kình, khen anh ta không ngớt
miệng.
“Đúng thế, cũng rất đẹp trai, Diệp Kình, năm nay cháu bao nhiêu tuổi
rồi?” bà Tôn nhiệt tình hỏi.
“Cháu 21.”