Tắm rửa thay quần áo xong, Nhạc Tư Trà đang ngồi sát tóc, xem TV thì
có tiếng gõ cửa.
“Đến đây.” Bỏ điều khiển từ xa xuống, cậu đúng dậy mở cửa.
“Anh Tư Trà ~~” Ngoài cửa, một cô bé mặc đầm hoa, tết tóc, gương mặt
tươi cười, đột nhiên lao vào lòng ngực cậu.
“Tú Tú a, về lúc nào vậy?” Cô bé là Tôn Lệ Tú, tên thân mật là Tú Tú,
em họ cậu.
“Vừa mới về, ông bà đưa em về.”
“Anh đang định mai qua thăm em, vào đi, xem anh mang về cho em cái
gì này.”
“Con mèo đáng yêu quá!” Vừa liếc mắt, bô bé liền thấy ngay Miêu Miêu
đang nằm úp sấp trên giường.
“Đây là Miêu Miêu. Miêu Miêu, đây là Tú Tú, đừng bắt nạt em nó nhé.”
Bắt lấy Miêu Miêu để Tú Tú ôm, Miêu Miêu không hề giãy dụa mà ngoan
ngoãn nằm trong lòng bé, đúng là hiếm thấy.
“Hai người cứ chơi đi, anh đi lấy quà của em.”
“Vâng.” Được ôm Miêu Miêu, cô bé vô cùng vui vẻ.
Nhạc Tư Trà lấy từ túi hành lý ra một gói quà “Cho em đấy.”
“Đây là gì vậy?” Tú Tú ngồi ở mép giường, để Miêu Miêu nằm trên đùi
mình, đưa tay ra nhận gói quà, gói quà không lớn, hình vuông, không biết
được bên trong đựng cái gì.
“Mở ra xem đi.”