Mấy gốc nhân sâm này rễ rất sâu, rễ phụ cũng nhiều, để không đụng
chạm đến chúng, hai người phải làm cho đất ẩm ướt. tiếp theo mới chậm rãi
đào. Cuối cùng nhân sâm được đào lên tuy rằng bị tổn hại một chút nhưng
đại khái thì không có vấn đề gì.
Nhìn trên mặt đất mấy gốc nhâm sâm vẫn còn dính bùn đất, cây ít nhất
cũng gần một cân, Nhạc Tư Trà líu lưỡi “Nhìn lớn như thế, nếu không biết
thì cứ tưởng là củ cải.”
“Sao vậy, nếu để trồng thì tốt nhất là nhanh lên. ”
“A, được.” đem nhân sâm bỏ vào không gian, tiện cho cả hai sủng vật
vào, khi Nhạc Tư Trà đang muốn bước vào thì đột nhiên nhớ ra Diệp Kình
vẫn còn đứng đấy “Còn anh thì sao?”
“Tôi đứng đây chờ là được rồi.”
Nhìn Diệp Kình cả người đầy bùn đất mà vẫn cười đến nhẹ nhàng, Nhạc
Tư Trà do dự một chút rồi quyết định “Anh cũng vào cùng đi.” nếu anh ta
đã biết thì biết thêm cũng chẳng khác gì.
Cậu vươn tay ra, Diệp Kình chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào không gian.
“Chào mừng đến với thiên đường của tôi!”
Diệp Kình nhìn xung quanh, nói “Ở đây rất giống một trang trại.”
“Đúng thế, là trang trại của Nhạc Tư Trà.” Giọng điệu cậu đầy đắc ý.
“…” Ra ‘thiên đường’ là có ý này.
“Cậu định trồng mấy thứ này ở đâu?”
“Đi theo tôi.”