Nhìn ánh mắt Diệp Kình không hề có chút giả dối, sắc mặt của Nhạc Tư
Trà cũng khôi phục lên nhiều “Anh không cần sao?”
“Tôi tin tưởng cậu có thể chăm nó rất tốt, giống như số hoa quả của cậu,
về sau nếu cần tôi sẽ lấy ở chỗ cậu.”
Khẽ thở dài, cậu uể oải nói “Sơ hở của tôi rất nhiều sao?”
“Đúng thế.”