nó sẽ không xù lông mà trực tiếp tấn công, ví dụ như cắn quần của đối
phương. Không để người khác chạm vào là do nó không thích thôi.
“Ha ha, đúng vậy, tôi quên mất còn có nhóc kia.” Diệp Kình nhớ tới một
lần bọn họ ra ngoài gặp phải móc túi, tên móc túi còn chưa tới gần Miêu
Miêu đã cắn ống quần của hắn, không chịu nhả ra, đáng sợ đến mức mà con
dao nhỏ trong tay hắn cũng phải rơi xuống.
“Vậy nên, tôi tin anh.” Tin rằng anh đáng để tin cậy.
“Cám ơn sự tín nhiệm của cậu.” Anh nâng tay cậu lên, khẽ hôn xuống.
“A?” Động tác đó khiến gương mặt Nhạc Tư Trà ngay lập tức thành quả
cà chua “Anh …anh ….”
“Sao vậy?” Câu hỏi của Diệp Kình rất nhẹ nhàng, giống như cái hôn vừa
nãy không phải cua anh, tuy nhiên vẫn không buông tay ra.
“Không, không có gì.” Nhạc Tư Trà vội vàng rút tay về.
Độ ấm trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất, Diệp Kình không để bụng ,
mà bình tĩnh ném bom “Hôm trước tôi nhìn thấy cậu lan hồ điệp đó đột
nhiên biến mất.”
“Cái gì!!!” Gương mặt Nhạc Tư Trà không còn đỏ bừng mà dần chuyển
sang trắng bệch “Anh, anh biết.”
“Ừm, tôi cũng biết những hoa quả đó không phải cậu mua, yên tâm,
không phải là tôi đào bới bí mật của cậu, tôi chỉ muốn cậu biết là tôi đã biết
rồi, cho nên cậu có để lấy mấy thứ này cũng với mang tiểu lục đi, không
cần để ý tới tôi.” đôi tay Diệp Kình khẽ lướt qua gương mặt đã bị dọa trắng
của Nhạc Tư Trà “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm hại cậu, tôi cam đoan.”