Tiểu lục thấy vậy cũng vươn cái đuôi, nhẹ nhàng chậm vào tay Miêu
Miêu.
Hai sủng vật nhanh chóng kết bạn với nhau.
“…Chẳng nhẽ dù chuyện gì xảy ra cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên
sao?” Diệp Kình thì thào tự hỏi.
“Cái gì?” Nhạc Tư Trà buông ra Miêu Miêu cùng tiểu lục để chúng chơi
đùa với nhau, Miêu Miêu thì không sao, tiểu lục dù sao cũng dài đến hai
thước, không nhẹ chút nào.
“Không có gì.” Diệp Kình thoáng lắc đầu để đầu óc tỉnh táo lại “Mấy thứ
này cậu định xử lý thế nào?”
Nhạc Tư Trà nhìn dưới đất một gốc nhân sâm chín phiến, một gốc bảy
phiến cùng ba gốc sáu phiến có chút do dự, lại nhìn tiểu lục trong lòng
ngực, khẽ cắn môi, nói “Học trưởng, gốc chín phiến kia cho anh, còn lại để
cho tôi được không?”
“Vì sao?” Diệp Kình cảm thấy thật bất ngờ, anh không ngờ Nhạc Tư Trà
lại chia cho mình, hơn nữa lại là gốc quý nhất “Cậu nên biết bốn gốc kia
gộp lại cũng không quý giá bằng gốc này, cậu có thể đành lòng đưa cho
tôi?”
“Ừm, dù sao không có học trưởng tôi cũng sẽ không biết mấy thứ này là
nhân sâm. Hơn nữa tôi chỉ cần bốn gốc này là đủ rồi.” dùng không gian là
có thể tiếp tục nuôi dưỡng chúng.
Nghĩ đến những hoa quả mà cậu vẫn chuẩn bị, Diệp Kình liền hiểu ra
“Tư Trà.”
“Sao?”