Năm gốc cây kia giống hệt gốc nhân sâm lúc nãy, chỉ là chúng lớn hơn,
lá cây cũng nhiều, nhất là cây ở vị trí trung tâm, có tận chín phiến lá, những
cây khác ít nhất cũng có sáu phiến.
“Chẳng phải cậu nói chỉ có tám phiến thôi sao?”
“…Mười tuổi thì tôi phát hiện ra nơi này.”
Cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, Diệp Kình nói đùa “… Có bảo bối thế
này chắc cũng phải có bảo hộ thú?”
“Có.”
“Ở đâu?” cảnh giác quan sát bốn phía, nếu thật có bảo hộ thú, bọn họ
liền thảm.
“Ở kia.” Chỉa chỉa phía đại thụ trên đầu.
Diệp Kình ngẩng đầu lên, quả nhiên có một con rắn xanh biếc, lớn bằng
cổ tay đang quấn ở nhánh cây, nhìn bọn họ chằm chằm. Diệp Kình còn
chưa kịp phản ứng, Nhạc Tư Trà đã mở miệng.
“Tiểu lục, xuống đây.”
Dưới ánh mắt khó tin của Diệp Kình, con rắn kia quả thực đi xuống,
quấn vào cánh tay Nhạc Tư Trà vươn ra.
Nhìn bộ dáng Diệp Kình đang trợn tròn mắt, há hốc mồm, Nhạc Tư Trà
ngượng ngùng, cúi đầu nói “Tiểu lục là tôi nuôi.”
Nhìn con rắn xanh lét tuy rằng không biết là giống gì nhưng cũng có thể
đoán được là loài cực độc, lại nhìn Nhạc Tư Trà đang cúi đầu, Diệp Kình
thật sự không thể đem cả hai liên hệ cùng một chỗ.