“Sức khỏe cậu hiện tại có vẻ rất tốt. ” Mặc dù đã từng nghe nói rằng do
sức khỏe yếu, thường xuyên xin phép, nhưng từ lúc gặp gỡ tới giờ đều chưa
từng thấy cậu sinh bệnh. Sắc mặt bình thường cũng rất tốt.
“Hiện tại là thế, trước khi nghỉ hè tôi cũng là kẻ hơi chút sẽ cảm, rồi sốt.
Nếu không phải …” Cậu có chút tự giễu nói, động tác tay cũng chậm lại.
“Ông lão đã dạy cậu làm rượu thuốc?” Diệp Kình tự đồng tiếp lời cậu.
“Ông lão … Đúng, tôi đã gặp ông ấy bên dòng suối.” Chút nữa đã quên
mất lời nói dối khi trước. “ Đúng vậy, ông ấy giúp tôi được sống khoe
mạnh, không cần lo lắng vận động nhiều sẽ té xỉu, muốn ăn gì có thể ăn
nấy, tự do thoải mái không cần gò bó chính mình.” Cậu thật sự biết ơn
không gian kì lạ kia. Nếu như không có nó, có thể hiện tại cậu vẫn chỉ là
một kẻ ốm yếu “vai không thể nâng, tay không thể nắm”.
“Hiện tại cậu đã tốt lên nhiều rồi, đừng nghĩ nhiều quá.” Vỗ vai cậu an
ủi, Diệp Kình nói sang chuyện khác “Nãy giờ Miêu Miêu vẫn đào chỗ đất
kia, chẳng nhẽ có thứ gì?”
“Hửm?” Nhạc Tư Trà cúi đầu nhìn đầy nghi hoặc, quả nhiên thấy Miêu
Miêu đang ở dưới lùm cây ra sức đào móc, sự hăng hái đó đúng là khiến
người ta khó hiểu.
“Miêu Miêu, có gì vậy?” Ngồi xổm xuống, tò mò nhìn vào, ở đây ngoại
trừ cây cỏ, gì cũng không có.
Thấy chủ nhân chú ý tới mình, Miêu Miêu dừng động tác lại, ngoan
ngoãn ngồi sang một bên, để lộ ra chỗ nãy giờ vẫn đào móc.
“Tôi nghĩ là tôi biết nó đang muốn lấy thứ gì.” Nhìn gốc cây bị Miêu
Miêu đào ra, Diệp Kình mỉm cười.
“Cái gì?”