Đây chính là chủ nào tớ nấy sao? Chủ nhân và thú nuôi đúng là giống
nhau a! Diệp Kình không hiểu nổi, rõ ràng là một người khôn khéo, tại sao
đôi khi lại ngây thơ như thế?
Ăn xong cơm trưa liền cầm cần tới chỗ nước sâu câu cá, ngồi không bao
lâu thì cơn buồn ngủ của Nhạc Tư Trà dâng lên, cố định cần câu cho tốt,
cậu dựa vào gốc đại thụ phía sau, bắt đầu giấc ngủ trưa. Miêu Miêu dường
như cũng buồn ngủ, nằm úp sấp bên chân cậu ngủ gật.
Diệp Kình thấy vậy, cũng học theo cậu, cố định cần câu, dựa vào bên
cạnh, bình yên đi vào giấc ngủ.
Từng cơn gió mát lành lướt qua, lá câu xào xạc, tiếng nước suối rì rào,
tạo thành một bản nhạc yên bình khiesn cho giấc ngủ càng thêm ngọt ngào.
Cần câu lây động một lúc, dường như sợ làm phiền hai người đang ngủ
say, cũng dần trở nên yên lặng.
Hiện tại, là thời gian dành cho những giấc mơ đẹp!