CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ CỦA
NHẠC TƯ TRÀ
Từ Từ Tiêu
Chương 16
“Chúng ta đi bộ một chút đi, tôi nhớ rõ bên này có một lùm cây, giờ chắc
có không ít quả dại, chúng ta hái mang về.”
“Được.”
Cuối hạ đầu thu, trên núi có rất nhiều quả dại đã chín, tới nơi, quả nhiên
trong lùm cây kia có rất nhiều những quả nhỏ tuy rằng Nhạc Tư Trà không
biết tên nhưng đã từng hưởng qua hương vị của chúng.
“Mấy quả này là mâm xôi dại, những quả bên kia có thể ăn, nhưng loại
quả màu đỏ ở bên cạnh không ăn được, đừng hái nhầm. ”
“Quả gì đây?” Diệp Kình chỉ vào một nhánh cây bên trên đầy những quả
màu đen chỉ nhỏ bằng hột gạo.
“Ở địa phương vẫn gọi là ‘thu quý’ (mùa thu), còn tên khoa học thì tôi
không biết, loại quả này ăn rất ngon, chỉ là ăn xong đầu lưỡi sẽ biến thành
màu đen. Nó vẫn thường được rao bán trước cổng trường đấy.”
“Cậu rất thông thạo nơi này.”
“Trước đây sức khỏe tôi không tốt, cha mẹ đưa tới chỗ dì ở hai năm, sau
mới khỏe hơn, đến tiểu học thì được đón về. Tuy nhiên hàng năm tôi đều
tới nơi này.”