bỏ thêm một câu “Đương nhiên Miêu Miêu là ngoại lệ.” Cô nhóc này vô
cùng khôn khéo, chỉ cần không chọc giận nó thì không có gì phải lo cả.
Nghe thế, Miêu Miêu mới ngừng kêu to, chuyên tâm tấn công miếng
sandwich kẹp cá khô của mình.
“Lời đồn đúng là không tin được.” Bỏ một quả nho vào miêng, hương vị
chua chua ngòn ngọt khiến cậu híp mắt lại thỏa mãn.
“Sao lại nói thế?”
“Mọi người đều nói anh bị bệnh yêu sạch sẽ nặng, sao tôi lại không thấy
thế nhỉ?” Nhìn Diệp Kình vẫn đang tùy ý ngồi dưới đất, cậu thật không
hiểu, nhìn người này đâu có bộ dáng của một quý công tử, ngoại trừ kén ăn,
được rồi, bề ngoài cũng giống. Rõ ràng anh ta đang ngồi dưới đất nhưng
không hiểu sao lại cảm giác như đang ngồi trên ghế salon vậy.
“Chỉ có mình cậu nói vậy.” Diệp Kình biết, tính cách anh quả thật giống
như lời đồn, khắt khe, khủng bố, nhưng là đối với Nhạc Tư Trà, anh không
hề có cảm giác khó chịu, cảm thấy ở bên cạnh cậu, mọi thứ đều thật thoải
mái. Giống như cảm giác mà cậu mang đến cho người khác: tươi mát, sạch
sẽ.
Nhìn anh ta đầy nghi ngờ “Chẳng nhẽ không đúng sao? Miêu Miêu đùa
nghịch cả người đầy bùn đất, vậy mà khi nhảy vào lòng anh cũng không
thấy anh ngại bẩn.” Còn hăng hái tắm cho nó.
“Là vì cô công chúa nhỏ của cậu quá đáng yêu, tôi rất thích, nếu là con
mèo khác chắc chắn tôi sẽ không thoải mái như vậy.” Anh ta vô vỗ Miêu
Miêu hòng lấy lòng, đổi lại là nó vui vẻ làm nũng.
“Miêu Miêu đúng là rất đáng yêu.” Cậu vừa lòng gật đầu, đồng ý với câu
nói của anh ta.