mặt nước đi tới, đột nhiên muốn giúp chúng nó, nào ngờ bị gắp, ngón tay
vừa sưng vừa đỏ mất hai ngày, một thời gian sau vẫn không dám nhìn cua.
“Thật ra tôi chưa từ đụng tới cua bao giờ.” Nghĩ lại thời thơ ấu của mình,
vô số các loại chương trình học, đôi khi giải trí cũng là theo người lớn tham
gia tiệc tùng, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã như thế này vẫn là lần đầu
tiên, dường như từ khi biết đến Nhạc Tư Trà, anh mới có được cảm giác
thoải mái. Nghĩ đến thế, trong vô thức, ánh mắt anh trở nên thật dịu dàng.
Nhạc Tư Trà không rảnh chú ý tới anh ta, vội vàng chạy đi cứu Miêu
Miêu do muốn theo chủ nhân xuống nước mà suýt nữa bị nước cuốn trôi.
“Chẳng phải mèo sợ nước sau, nhóc tại sao lại dám xuống nước vậy.”
Toàn thân Miêu Miêu ướt đẫm, cậu bất đắc dĩ để nó lên một tảng đá có thể
nằm phơi nắng được “Ngoãn ngoãn nằm ở đây, nếu lại bị cuốn đi anh cũng
mặc kệ.” Bình thường vốn thông minh mà lúc này cũng không biết chừng
mực gì cả, đúng là nghịch ngợm.
“Meo meo ~~” tiếng mèo vang lên đầy tội nghiệp.
“Ngoan, anh cho ăn cá khô.” Cá khô làm từ cá nuôi trong không gian là
món Miêu Miêu thích nhất.
“Meo meo~~” Miêu Miêu giống như đang gật đầu, đôi mắt mèo xanh
thẫm híp lại thành một đường, khóe miệng khẽ nhếch, giống như đang vui
vẻ tươi cười, cảnh tượng vô cùng kỳ dị, vậy nhưng hai con người ở đấy đều
phản ứng như chuyện đương nhiên.
“Miêu Miêu càng ngày càng thông mình.” Nhìn biểu hiện này của nó, trừ
việc không thể nói, so với một đứa bé loài người có gì khác sao?
“Đúng thế, cũng phải xem là ai nuôi mới được vậy.” Nhạc Tư Trà vỗ vỗ
đầu nó khen thưởng, Miêu Miêu híp lại mắt vẻ mặt hưởng thụ.