“Nhìn xem, nó đồng ý.”
“Hừ, kênh kiệu.” Tuy rằng cậu phải thừa nhận Diệp Kình rất hấp dẫn
nhưng không thể thích được cái bộ dạng đắc chí kia.
“Ha ha, cậu ghen tị.”
“Ai ghen tị, tôi cũng đâu có kém anh.”
“Đúng vậy, mỹ nhân công tử của tôi ~ ” Diệp Kình cố tình nhấn mạnh,
kéo dài sáu chữ cuối, còn ngả ngớn nâng cằm cậu lên, vẻ mặt đầy ý cười.
Để cho tiện, Nhạc Tư Trà hôm nay không đeo kính, vậy nên gương mặt
xinh đẹp kia hoàn toàn lộ ra ngoài.
Phừng, gương mặt Nhạc Tư Trà chợt đỏ ửng lên, thẹn quá thành giận,
đẩy ra tay của Diệp Kình “Cười cười cười, cười đến chết đi! Hừ, tôi lớn lên
giống mẹ thì thế nào!” Nói xong không thèm để ý đến Diệp Kình nữa, đi
nhanh về phía trước.
Diệp Kình bèn giữ chặt lại cậu “Giận sao?”
“Hừ.” Nhạc Tư Trà nhìn trời nhìn đất cũng không thèm nhìn anh ta.
“Để tôi giải thích, đừng giận.” Nhìn thế nào cũng thấy giống một con
mèo nhỏ đang xù lông lên.
“Nói cho anh biết, nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ đánh anh!”
“Rồi rồi rồi, không có lần sau, về sau nếu tôi chọc giận cậu, cho cậu
đánh tự nhiên.”
“Vậy còn được.” Nhạc Tư Trà gật đầu một cách hài lòng, còn tặng cho
anh ta một gương mặt tươi cười.
Diệp Kình ngượng ngùng quay đi chỗ khác “Chưa tới sao?”