“Mùng ba có một đoàn khách đến đây, số lượng người hơi nhiều, ngày
đó cháu có thể chung phòng với Tư Trà được chứ?”
“Dì à, anh ấy không có thói quen cũng người khác ở, hay là cháu để lại
phòng cho anh ấy, qua kí túc xá của công nhân ở vài ngày cũng được.” Với
hiểu biết của cậu về Diệp Kình, anh ta chắc chắn không thích ở chung với
người khác, hơn nữa, cậu cũng cảm thấy không tự nhiên.
“Không sao, tôi ở cùng cậu cũng tốt.”
“Anh …” Anh không phải ưa sạch sẽ sao?
“Được rồi, Tư Trà, Diệp Kình cũng đều đồng ý, cháu cũng đừng so đo,
dù sao ở kí túc xá cũng không còn chỗ.”
“Nhưng là …”
“Được rồi, được rồi, ăn xong rồi thì đi nghỉ thôi, mai cháu nhớ mang
Diệp Kình đi dạo.”
“À…”
Nhà vườn của Tôn Thích có cái tên rất bình thường, gọi là “Cuộc sống
nhà nông”, không quá lớn cũng không quá nhỏ, ngoài năm tầng phòng ở,
trước cửa còn có một hồ cá. Tuy rằng bình thường nhưng vì vị trí tốt, phục
vụ chu đáo nên trong số những nhà vườn quanh đây là nổi tiếng nhất.
Nơi này là con đường duy nhất để vào núi, hơn nữa ngọn ngúi phía sau
vì vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên nên du khách rất yêu thích.
Nhạc Tư Trà dự định mang Diệp Kình vào đó chơi.
“Sâu trong núi có rất nhiều động vật hoang dã nên chúng ta không thể
vào quá sâu, tôi chỉ có thể mang anh đi chơi ở những vùng lân cận, nếu
muốn vào sâu trong núi cần mời dân bản xứ dẫn đường.”