“Chỉ là đi dạo cho thư thái, không phải tìm cảm giác kích thích, cậu dẫn
tôi đi dạo qua là được rồi.”
“Vậy tôi dẫn anh tới chỗ một tôi thường tới, nơi đó rất bí ẩn, ít ai biết
đến, phong cảnh rất tuyệt. Chúng ta mang theo đồ ăn, đi ăn cơm dã ngoại.
Anh có thích câu cá không? ”
“Cũng tạm.”
“Vậy thì mang theo cả cần câu nữa.”
Chuẩn bị xong xuôi, Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình liền xuất phát, cũng
không thể bỏ Miêu Miêu lại, cậu nhóc này trừ hai bọn họ, ai cũng không
mua chuộc được, hễ ai đụng đến là cắn, Nhạc Tư Trà không dám để nó một
mình, sợ bị người khác bắt mất.
Dọc theo đường đi, Miêu Miêu ngoan ngoãn ghé vào vai Nhạc Tư Trà,
bộ dáng vô hại, không thể tưởng được đến hình dáng giương nanh múa
vuốt với người ngoài.
“Anh xem, Miêu Miêu bình thường vẫn ngoan như vậy, tại sao gần
người khác lại hung thế a. Để dì ôm nó một cái, nó chết sống cũng không
chịu.” Nhạc Tư Trà nghĩ tới cảnh sáng nay Tần Hương Nguyệt muốn sờ
vào Miêu Miêu nhưng suýt nữa bị cắn mà sợ.
“Có lẽ là do sợ người lạ, ở chung lâu sẽ không sao, cô nhóc này rất thông
minh, sẽ không cắn người linh tinh.”
“Nhưng nó từ đầu đã không hề cắn anh.”
“Đó là vì tôi có sức quyến rũ lớn, phải không Miêu Miêu.”
Miêu Miêu nể tình kêu lên một tiếng, nhảy khỏi vai Nhạc Tư Trà, đảo
quanh chân Diệp Kình.