“Qua chỗ này là đến.” Nhạc Tư Trà chỉ cánh rừng phia trước.
“Vậy đi thôi.” Diệp Kình không buông ra tay cậu mà kéo cậu đi tới.
“Thế nào, nơi này rất đẹp đúng không.”
Không thể không nói, ánh mắt của Nhạc Tư Trà rất tốt, nơi này đúng là
quá đẹp, đặc biệt là dòng suối kia, dưới lòng suối nông sâu không đồng đều
kia là những hòn đá hình thù kì quái, nước suối không chảy xiết, trong vắt
nhìn thấy cả đáy, ngẫu nhiên còn có thể thấy những chú cá nhỏ nhàn nhã
dạo chơi trong các khe. Cảnh vặt xung quanh hai bờ phản chiếu dưới nước,
cản trở không khí nóng bức khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thoải
mái.
Gió thổi qua mặt nước mang theo không khí mát lạnh, xua đi cái khô
nóng của mùa hè, thoải mái tới độ khiến người ta buồn ngủ. Nhạc Tư Trà
cởi giầy, xắn ống quần, lội xuống dòng nước suối mát rượi.
“Anh có muốn xuống đây không? Rất thoải mái.” Cậu vừa lôi kéo Diệp
Kình cùng xuống nước, vừa tìm kiếm gì đó trong những khe đá.
“Cậu đang tìm gì vậy?” Diệp Kình cũng bước xuống, tò mò nhìn theo
động tác của Nhạc Tư Trà.
“Tìm cua, nơi này ít người đến nên trong nước có khá nhiều, cũng rất
lớn.” Cậu giơ lên con cua lớn bằng nắm tay trẻ con đang quơ quơ các chân,
bỏ vào cái thùng nhỏ phía sau “Bắt được nhiều chúng ta sẽ mang về cho dì
làm thêm đồ ăn.”
“Ở dưới mấy tảng đá sao?” Diệp Kình cũng cuối xuống tìm kiếm.
“Ừm, lúc bắt cẩn thận chút, trước đây tôi đã bị mấy con cua này cắp, đau
đến hai ngày mới hết.” Nghĩ lại mà thấy sợ, khi ấy cậu thấy ven bờ có một
con cua to bằng miệng bát đang cõng một bé cua tầm bằng con nhện hướng