“…” Nhìn người nào đó sơ hở chồng chất mà không biết, Diệp Kình
không biết nói gì. Anh đột nhiên muốn trợn trắng hai mắt nhưng do đã
được giáo dục nghiêm túc từ nhỏ nên anh kìm lại được sự kích động.
Đợi Miêu Miêu hông gần khô lông, trong thùng cũng đã có không ít cua.
Nhìn thời gian cũng đã tới giờ cơm trưa, Nhạc Tư Trà rời đi dòng suối,
nhìn lại vẫn thấy Diệp Kình còn hăng say càn quét.
“Sắp đến giờ cơm rồi, anh đói chưa?” Cậu không quên ai đó bị bệnh dạ
dày, không được chịu đói.
“Ừm.” Diệp Kình ngừng lại, rửa tay, theo cậu lên bờ.
Nhạc Tư Trà lấy ra sandwich đã làm buổi sáng, đồ uống cùng hai túi dâu
và nho. Nhạc Tư Trà cảm thấy không gian đang lớn dần, chứng cớ là một
khối đất trống đột nhiên xuất hiện, các giống cây bên trong cũng lớn lên rất
nhanh, cây trồng đã số đều đã ra hoa kết trái, ngay cả gà vịt được nuôi thả
cũng thay đổi rõ rệt theo ngày, kỳ quái nhất là ô mai, hôm trước mới hái
hết, hôm sau lại sinh ra quả mới, cũng may là dù không hái xuống cũng
không bị hỏng, ngược lại, càng để lâu, càng trở nên thơm ngon.
Có lẽ việc này có liên quan tới đất trong không gian? Lúc nào rảnh phải
tìm hiểu một chút, còn phải mua thêm mấy giống cây mới, mua gfi mới
được đây?
Cậu tới dòng suối rửa hoa quả, quay đầu lại liền thấy Diệp Kình đang
cho Miêu Miêu ăn.
“Tôi nhớ rõ trước kia anh rất sợ ….không thích Miêu Miêu, hiện tại lại
cưng chiều nó như vậy.” Ôm lấy hoa quả đi qua.
Cầm lấy chùm nho, Diệp Kình ăn hăng say, hiện tại anh càng ngày càng
thích ăn hoa quả nhưng chỉ là những thứ Nhạc Tư Trà chuẩn bị. “Chỉ cần là
mèo tôi sẽ không thích” thấy Miêu Miêu kêu to tỏ vẻ kháng nghị, anh ta lại