“Gần thôn không có gì thú vị để đi chơi, vậy đi đâu giờ? Đúng rồi, anh
có bằng lái không?”
“Có, sao vậy?”
“Tôi muốn lên thị trấn mua một ít đồ, anh muốn đi cùng không?”
“Được.”
“Vậy giờ tôi đi tìm dượng để mượn xe. Ăn cơm trưa xong chúng ta sẽ
đi.”
“Ừ.”
Xe của duợng Tôn dùng đi mua thức ăn là loại xe đời cũ mua lại. Đây là
lần đầu tiên Diệp Kình sử dụng loại xe này nên phải mất một lúc lâu mới
quen với xe, sau đó mới bắt đầu đi.
Chỗ của bọn họ gọi là “Tôn gia thôn”, thị trấn gần đây gọi là Bình
Thành. Từ Tôn gia thôn tới Bình Thành cũng phải tốn nửa giờ lái xe.
Kỹ thuật điều khiển của Diệp Kình rất tốt, cơ bản trên đường đi không hề
xóc nảy chút nào.
“Cần mua gì?”
“Một ít tre nứa và vật dụng sửa chữa, tôi muốn làm một hàng rào.” Gia
cầm trong không gian lớn dần, con của chúng cũng được ấp ra không ít,
trong viện không còn thích hợp cho chúng ở, cậu định sử dụng miếng đất
mới xuất hiện thành khu vực nuôi duỡng, đề phòng gia cầm chạy linh tinh
lại khổ.
Nhạc Tư Trà mang Diệp Kình tới cửa hàng bán tre nứa, chọn xong xuôi,
thanh toán tiền đặt cọc, hẹn một tiếng sau sẽ quay lại lấy, cũng lấy thêm
một ít vật dụng. Sau đó hai người chạy đến chợ.