Dừng xe trước cổng chợ, Diệp Kình nhíu mày nhìn cảnh tượng hổn độn
nơi đây, anh không thích chỗ này, nhưng nếu Nhạc Tư Trà cần, anh cũng
không nói gì.
“Hay là, anh đứng đây chờ tôi, để tôi vào một mình?” Nhạc Tư Trà biết
anh ta không thích những chỗ bẩn, cũng không ép.
“Để tôi cùng vào với cậu.”
Thấy anh ta kiên trì, Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý.
Chợ ở đây thuờng có người bán những mặt hàng hoang dã lấy từ núi, lần
này vào thị trấn, ngoài việc mua vật liệu cậu cũng có dự định mua mấy thứ
này.
Nhạc Tư Trà khá là may mắn nên cậu rất nhanh đã gặp được.
Có người bán động vật hoang dã.
Tuy rằng luật pháp không cho phép buôn bán động vật hoang dã nhưng
hiển nhiên là không phải ai cũng coi trọng chuyện đó, ít nhất thì ở đây
không ai cảm thấy có vấn đề gì, rất nhiều người đang vây lại xem, mấy
động vật này rất hiếm khi mới gặp được nha.
Nhac Tư Trà cũng không nghĩ gì, tuy rằng là phạm pháp nhưng đều xem
từ bé đến lớn, cũng thành thói quen.
Còn Diệp Kình, anh cũng từng nếm qua không ít động vật hoang dã.
Vậy nên bọn họ cũng lại xem, còn dự định mua một ít.
Người bán là một người tầm trung niên, điển hình của gian thuơng. Vẻ
mặt đầy vui vẻ, có thể thấy được tiền lãi kiếm được không ít. Trên mặt đất
đặt rất nhiều lồng sắt, ngoài những loài thông thuờng như gà rừng, thỏ