Lúc này trên đường cũng không chật lắm, đa số người sẽ không chọn
thời gian nóng nhất trong ngày để ra ngoài.
Vào siêu thị, Diệp Kình trược tiếp tới chỗ bán thuốc bổ, cầm lấy vài loại
mình quen thuộc. Giá cả đề trên đấy khiến Nhạc Tư Trà líu lưỡi.
“Anh mua mấy thứ này làm gì?”
“Quà gặp mặt.” Anh đã nói sẽ bù lại mà. Nếu đã đối người ta có ý đồ thì
cũng phải lấy lòng mọi người xung quanh.
“Cho ông bà?”
“Ừ.”
“Mấy thứ này họ sẽ không nhận.” Nhìn anh ta tuyển những gì, nhân sâm,
tổ yến, còn là loại đắt tiền.
“Thật ra anh không cần mua cũng được, bọn họ không để ý đâu.”
“Tôi để ý, đã nói rồi thì cũng phải làm. ”
“Nhưng không cần mua thứ đắt tiền như vậy a.”
“Vậy họ thích gì?” Nếu anh đã chọn thứ không thích hợp thì tốt nhất là
hỏi người trong cuộc.
“…Ông thích uống trà, còn bà thì cũng không đặc biệt yêu thích thứ gì.”
Dưới sự kiên trì của cậu, Diệp Kình chỉ có thể mua loại thuốc bổ bình
thuờng, nhưng nhất định phải mua loại Thiết Quan Âm tốt nhất.
Đã mua xong, bọn họ quay về lấy nốt bó tre, rồi lái xe về.
Trên đười về, Nhạc Tư Trà đem bó trúc bỏ vào không gian, lại lấy ra một
ít hoa quả, chuẩn bị mang về cho mọi người chia sẻ.