buôn bán.
“Giá cao cũng không sao, với hương vị thế này cũng là xứng đáng.”
“Vậy bác ghi số lượng ra để cháu bảo cậu ấy đưa tới.”
Thống kê xong, số lượng không ít. Diệp Kình lấy cớ liên lạc với bạn, kéo
Nhạc Tư Trà về phòng.
“Sao anh lại đồng ý với họ.”
“Chẳng phải cậu đang lo lắng vì mấy thứ này nhiều quá sao, nhân dịp
này đem chúng xử lý, vậy không phải tốt à?”
“Tốt thì tốt, nhưng anh cũng nên hỏi tôi trước chứ.”
“Vậy sao cậu không hỏi tôi trước đã đẩy mọi chuyện lên người tôi.”
“Đấy là do không còn cách nào khác.” Nhạc Tư Trà có chút chột dạ.
“Được rồi, tôi không trách cậu. Giờ phải chuẩn bị tốt số hoa quả họ cần.
Nên chuẩn bị nhiều hơn một chút, có lẽ còn có người muốn thêm.”
“Nga. Vậy giá cả thế nào?”
“Lấy giá của sản phẩm đặc biệt nâng lên 30%.” Diệp Kình mở ra máy
tính sách tay, bắt đầu tra giá.
“Vậy có đắt quá không?” Hoa quả đều đang trong thời kỳ cao giá, mà
còn lấy của loại tốt nhất.
“Tục ngư có câu ‘vật lấy hi quý’, mà số hoa quả của cậu giá trị còn hơn
loại đặc biệt rất nhiều.” Nếu không phải số lượng quá lớn, anh nhất định sẽ
giữ cho chính mình ăn “Hơn nữa đẩy giá lên cao cũng tiện cho họ trả giá.”