Diệp Kình ghi giá xuống “Tôi cùng bọn họ bàn bạc, cậu chuẩn bị thêm chút
rổ đựng hoa quả, giá cao chút cũng không sao.”
“Trong thôn có sẵn, để tôi đi mua.”
“Ừm.”
Khi Nhạc Tư Trà mua xong thì Diệp Kình cũng đã bàn bạc xong với mọi
người, ngồi trong phòng đợi cậu.
“Thế nào rồi?”
“Đã xong hết rồi. Đoàn khách này thuộc đơn vị của một cơ quan chính
phủ, trong lúc bàn bạc thì cấp trên của bọn họ cũng ở đấy, ông ấy đối với
chất lượng của hoa quả rất hài lòng, đồng ý trả hết, mỗi người mua hai cân
hoa quả mỗi loại, tất cả có ba chín người.”
“Ba chín người, mỗi loại phải bảy mươi tám cân, tất cả lên tới ba trăm
mười hai cân? Hoa quả trong không gian không biết có đủ không.”
“Chắc là không thành vấn đề, trong viện của cậu có không ít.”
Dường như trong không gian, thực vật đều phát triển trái với quy luật
bình thuờng, quả đã hái hết, vài ngày sau sẽ lại đầy cành. Trước đây cậu
từng hái hết số quả trong viện, sau đó chúng lại sinh ra, cậu hái được cũng
không ít, cuối cùng không hái được nữa cậu mới kệ chúng ở trên cây. May
mắn là những thứ trong không gian sẽ không bị hỏng, nếu không cậu đã
tiếc đứt ruột.
“Hái chúng ra rồi cho vào giỏ, những người này mai mới đi, chúng ta có
đủ thời gian.”
“Nhưng là số giỏ này không đủ.”