ánh lên khiến cho màu nước trong suốt như ngọc, phía bên màu đen cũng là
như thế.
Bên suối có một khối bia, mặt trên là hàng chữ to “Nhật Nguyệt song
tuyền, nước suối có thể nuôi dưỡng vạn vật, song tuyền hợp lại gọi là Minh
hồ, hồ nước âm dương điều hòa, có thể chữa được bách bệnh, bách độc,
kéo dài tuổi thọ.”
Lối viết giống như thảo, Nhạc Tư Trà nhìn một lúc lâu, tới khi tay cậu
rời khỏi khối bia thì nó chợt như bị phong hóa, biến thành bụi không thấy
được nữa.
Nhạc Tư Trà giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh, nếu
thật sự theo những lời ghi trên phiến đá thì nước trong hồ rất tốt. Ít nhất thì
thân thể của cậu sẽ bình phục lại được, về sau cũng không lo chuyện bệnh
tật.
Nhạc Tư Trà không phải là người hay đa nghi, trên bia đã nói vậy thì cậu
sẽ tin, lập tức liền đi tìm hai cái chén, mỗi chén lấy một nửa nước, cảm thấy
nước này cũng không có vấn đề gì, có chăng chỉ là quá trong, vậy nhưng lại
không có sinh vật sống, nước bên suối “Nhật” thì nóng, bên suối “Nguyệt”
lại lạnh.
Trộn hai thứ nước lại làm một, ngửi thử thấy không có mùi vị gì khác
thường, cậu liền thử nhấp một ngụm, vị trong trẻo, mát lành lại có chút
ngọt. So với các loại đồ uống vẫn được bày bán ngon hơn nhiều.
Về sau cứ dùng nước này đi. Cậu vui lắm, liền đổi nước khoáng mình
đang sử dụng thành thứ nước Nhật Nguyệt này, sau đó mới tiếp tục thăm
dò.
Tìm hiểu hết mọi nơi không thấy thêm thứ gì khác nữa, cậu cũng đã biết
được nơi này có những gì.