Phòng của Thuỷ Mạc Niên Hoa bán rất chạy, nhưng cho thuê thì không
lý tưởng lắm, nơi này thuộc khuôn viên trường, gần đây lại có vài ngôi
trường đại, trung, tiểu học, phần lớn học sinh đều là nội trú, vốn xuất hiện
phòng cho thuê là để thuận tiện, không một học sinh nào lại lựa chọn trọ
trong một đống lão sư.
“Vâng, dù sao cũng để không, cho thuê vừa có thêm hơi người lại có
thêm nguồn thu. Bác Triệu muốn thuê sao?”
“Không phải bác, mà là học trò của bác, Diệp Kình, cháu từng nghe qua
tên cậu ấy chưa?”
“Dạ rồi.” Là Diệp Kình ở hệ tài chính, nhân vật làm mưa làm gió(1)
đứng đầu đại học A. Văn võ song toàn, diện mạo xuất chúng, gia thế hạng
nhất, là đứa con cưng của trời chân chính. Cậu cũng chỉ nhìn thấy từ xa vài
lần, là một người đẹp trai.
“Chỗ ở trước đây của Diệp Kình, chủ nhà đã thu hồi, cậu ấy lại không
muốn ở trường, vậy nên bác liền nghĩ tới cháu.”
Nhạc Tư Trà gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong trường học nghe lời đồn về
Diệp Kình cũng không nhiều lắm, nhưng trong đó có một tin rằng anh ta có
bệnh ưa sạch sẽ rất nặng.
“Căn phòng kia đã lâu không có người ở, cần anh ấy dọn dẹp lại một
chút, không sao chứ?”
“Không sao, cho dù sạch sẽ thì nó cũng sẽ nhờ người dọn dẹp lại một
lần.”Đối với bệnh khiết phích của học trò mình, ông cũng hiểu rõ.
“Vậy còn tiền thuê nhà…” Vấn đề này cũng hơi khó, tiền thuê của một
gian nhà gần đây cũng không phải thấp mà đây lại là một phòng ở đầy đủ
tiện nghi, nhưng người này là do bác Triệu giới thiệu…