Cha mẹ của Nhạc Tư Trà khi còn sống đều là giáo sư của đại học A, dạy
chuyên ngành âm nhạc cũng đã hơn hai mươi năm. Trường học phân phối
cho họ một bộ phòng ở, hai người sau khi bàn bạc liền chọn hai căn phòng
ở cùng một tầng, dự định là để cho Nhạc Tư Trà sau khi kết hôn ở đó, thuận
tiện cho bọn họ quan tâm, chăm sóc.
Căn phòng nằm ở tầng ba, khu B. Kiến trúc của nơi này đều là mỗi tầng
có ba hộ sinh sống, khi cậu trở về, cửa đối diện vừa lúc mở ra.
“Tư Trà đã về rồi a.”
“Cháu chào bác Triệu!”
Ông Triệu là chủ nhiệm hệ mà Nhạc Tư Trà đang theo học, năm nay
ngoài năm mươi tuổi, trừ những lúc ở trường, đi học Nhạc Tư Trà đều gọi
ông là “Bác Triệu”, theo như lời ông thì cha mẹ của Nhạc Tư Trà và ông là
bạn tốt, gọi là “bác” cho thân mật.
Mọi người đều là chứng kiến Nhạc Tư Trà lớn lên, từ nhỏ đã hiền lành,
đối xử với người khác cũng tốt, cho nên trong khu này, ai ai cũng quý mến
Nhạc Tư Trà, mọi ngày cũng thường xuyên tới quan tâm.
“Ừm, hai tháng không thấy, nhìn cháu lớn lên nhiều.”
“Hì hì, bác Triệu, cháu có mang theo một ít đặc sản tặng mọi người, chút
nữa sẽ qua đưa cho bác.”
“Chuyện đấy không vội, Tư Trà a bác có chuyện muốn hỏi cháu một
chút.”
“Chuyện gì vậy ạ? Bác cứ nói đi.”
“Căn phòng trống của nhà cháu có cho thuê được không?”