cũng không buồn ngủ, liền nghiên cứu hình xăm ở ngực mình.
Thái Cực Đồ kia nhìn vô cùng bình thường, thế nhưng không hiểu sao lại
gây ra một loại cảm giác thần bí. Nhạc Tư Trà chuyển đến mặt khắc hình
nông gia tiểu viện của ngọc bội.
Ngay sau đó cậu liền từ trong phòng biến mất.
Nhạc Tư Trà chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhìn hình dạng bốn phía thì đây
không phải là căn phòng của cậu, mà là một nông gia tiểu viện. Hiện tại,
cậu đang đứng ở trong viện đó.
“Đây là đâu?”
Viện chỉ dùng để cọc gỗ đơn giản vòng lên, rất lớn, trong viện trừ bỏ một
trúc ốc cái gì cũng không có.
“Có ai không?” Cậu tiến lên gõ cửa, đợi hồi lâu không thấy ai liền đánh
bạo đẩy một cái, thì ra cửa không khóa.
“Xin lỗi.” Cậu đẩy cửa ra, bước vào.
Trong phòng thực sạch sẽ, cùng với bên ngoài giống nhau, không có bất
cứ vật gì.
“Xem ra, nơi này không có ai cả.” Vậy bây giờ phải làm sao mới về
được đây?
Vừa nghĩ muốn rời đi, cậu liền thật sự về tới gian phòng của mình.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc bội kia là cái gì, cùng viện kia có gì
liên hệ?