Nếu không phải mình thật sự đi không được, lại không có người thân nào
khác, cô nhất định phải qua ở cùng.
“Dì, vài năm gần đây cơ thể cháu càng ngày càng khỏe mạnh, dì đừng lo
lắng. Cháu biết dì thương cháu. Vậy nên, cháu nhất định sẽ tự chăm sóc
bản thân thật tốt.”
“Biết là tốt rồi, giờ dì đưa cơm cho dượng của cháu, cháu có muốn đi
cùng không?”
Tần Hương Nguyệt cùng chồng ở quê nội mở một nhà trọ, còn dựng
thêm một nhà hàng. Ngày thường bận bịu tới tận tối mịt, ngay cả con gái
mười tuổi là Tôn Lệ Tú cũng chỉ có thể nhờ ông bà trông.
“Xin lỗi, cháu đang định đi dạo xung quanh một chút .”
“Vậy dì đi đây.”
“Ân.”
Nơi đây là một vùng nông thôn gần H thị, phong cảnh tuyệt đẹp, đàn sơn
liên miên, trong ngày thường có không ít du khách tới nghỉ cuối tuần, cho
nên xung quanh cũng có không ít nhà trọ. Nhà trọ của dì vừa vặn mở ở lối
vào núi nên rất náo nhiệt. Tuy nhiên, do sắp tới ngày khai giảng nên lưu
lượng khách cũng giảm đi khá nhiều.
Hằng năm, Nhạc Tư Trà đều tới đây nghỉ hè và nghỉ đông, đối nơi này
cũng không xa lạ, hôm nay cậu nghĩ muốn vào núi một chút. Đương nhiên
không phải tận sâu trong núi, mà là nơi cậu vẫn thường đi tới.
Chỗ đó cách nhà trọ khoảng mười phút đi bộ, có một con dòng suối rộng
khoảng hai thước, Nhạc Tư Trà muốn đi chính là chỗ đó. Cậu muốn câu cá.
Tới nơi, cậu chọn một chỗ râm mát, đợi cá đến.