Thực ra, kĩ thuật của cậu cũng không tốt, chính là thực thích loại cảm
giác nhàn nhã này.
Cậu ở trên bờ ngồi nửa giờ thì có cá mắc câu, liền vội vàng thu dây.
“A? Đây là cái gì?”
Cậu giật cần, không phải cá mà là một khối ngọc bội. Nhạc Tư Trà cầm
lên cẩn thận xem xét. Đó là một khối ngọc bội khá đẹp. Nhạc Tư Trà đối
ngọc không có nghiên cứu nhưng cũng nhìn ra đó là một khối hảo ngọc.
Ngọc bội không lớn, chỉ bằng lòng bàn tay của trẻ con, một mặt khắc một
cái Thái Cực đồ, một mặt khác có khắc một tòa nông gia tiểu viện.
“A.” Ngọc bội trên có một chỗ hổng nhỏ, khi cậu lật xem không chú ý
lền bị cắt vào tay. Máu từ vết cắt rơi xuống phía trên ngọc bội, sau đó biến
mất không thấy, giống như là bị nó hấp thu …
Ngọc bội bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh biếc, Nhạc Tư Trà cảm thấy
không ổn, theo bản năng ném ngọc bội đi, chỉ thấy ngọc bội kia lơ lửng trên
không trung một chút, sau đó… lại bay trở về. trong lúc cậu không kịp
phản ứng thì nó đã biến mất vào khoảng không ….
Nhạc Tư Trà cởi áo ra nhìn, ở tim của cậu chỉ còn để lại dấu vết của hình
Thái Cực đồ nhỏ bằng bàn tay trẻ con ….
Sao lại thế này? Cẩn thận xem xét toàn thân, phát hiện trừ bỏ hình xăm
thì không có gì khác khác thường. Cậu trầm tư, không giải thích được, cũng
không còn tâm tình mà câu cá, liền lấy đồ câu trở về.
Việc này cậu chưa cùng ai nói, sợ bọn họ lo lắng, cũng là ngay cả mình
đều cảm thấy không thể tin được.
Buổi tối, thu thập xong hành lý, cậu sớm lên giường, tính toán ngủ ngon
một giấc vi ngày mai phải đi xa cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng hồi lâu