“Anh biết tôi sẽ đến?”
“Tôi còn biết cậu tới để làm gì.” Vẻ mặt anh đầy hứng thú khi thấy Nhạc
Tư Trà bồn chồn.
“Sao anh lại biết?”
Diệp Kình không nói gì, chỉ xoay màn hình vi tính ra cho cậu xem.
Một hàng chữ màu đen đập vào mắt cậu.
Phía dưới là hai tấm ảnh chiếm hết phần còn lại của màn hình.
Tấm thứ nhất là Lâm Thanh Nhã để tay gợi lên cằm cậu, chóp mũi kề sát
lầm bộ như muốn hôn. Tấm thứ hai là cô vươn đầu lưỡi khẽ liếm vành tai
cậu.
“Anh biết rồi?” Cậu xấu hổ ngẩng đầu lên, không hiểu sao cậu cảm thấy
biểu tình của Diệp Kình như đang lên án cậu, thế nhưng cậu còn chột dạ!!!
Anh ta có gì tốt chứ!
“Cậu thích cô ta?”
“Sao vậy được?” Nhạc Tư Trà trừng Diệp Kình, mấy câu như thế sao có
thể nói lung tung!
Diệp Kình thấy trong mắt cậu chỉ có vì bị hiểu lầm mà khó chịu, không
phải vì bị nói trúng tim đen mới thẹn quá thành giận, vẻ mặt mới trở nên ôn
hoà.
“Vậy tại sao cậu không đẩy cô ta ra?”
“Chẳng phải là bị doạ cho sợ tới choáng váng? Tôi đâu nghĩ chị ấy sẽ
làm như thế!” Bình thuờng chị ấy chỉ giả vờ giả vịt, không ngờ lần này lại