to gan đến vậy.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, cậu tới tìm tôi là có chuyện gì?”
Diệp Kình rất tự nhiên lấy cặp lồng trong tay Nhạc Tư Trà, mở ra.
“Chẳng phải anh đã biết rồi sao? Vậy còn hỏi tôi làm gì, nói đi, anh có
đồng ý không?”
“Cậu đã đề nghị, tôi còn không đồng ý được sao?”
“Coi như anh thức thời.” Nhạc Tư Trà vừa lòng gật đầu, thế nhưng rất
nhanh lại trở nên uể oải “Chính là Lâm tỷ lần này đúng là quá đáng, muốn
tôi diễn nhân vật nữ là Bạch Ngọc Đường, hay là … anh đi nói với Lâm tỷ
đổi thành anh diễn đi?” Tuy rằng bình thuờng cậu cũng sẽ gọi anh ta là ‘học
trưởng’, nhưng thật ra, chỉ có lúc nhờ vả gì đó, cậu mới dùng tới cách xưng
hô ấy.
“Không nói nữa!”
“Xin anh đấy~” làm nũng.
“Không được!” Có phải là anh rất cưng chiều cậu nên mới khiến cậu
nghĩ rằng anh sẽ đồng ý loại chuyện như thế này? Diệp Kình thuyết phục
“Không bàn đến chuyện ngoại hình của tôi không hợp, cậu đã từng thấy cô
gái nào cao 1m85 giống một thanh niên chưa?”
“Lâm tỷ.” Lâm Thanh Nhã cao 1m77, đi thêm giày cao gót hoàn toàn có
thể tới 1m85, hơn nữa chị ấy lớn lên nhìn ‘đẹp trai’ hơn là giống một cô
gái.
“…Được rồi, không nói chuyện đó nữa, tôi là hội trưởng hội học sinh,
trước mặt nhiều người như vậy mặc đồ con gái, về sau còn có uy tín sao?”
“Ừ.” Uể oải.