jean, vào trong phòng lấy hộp trang điểm của mẹ, xoa lên mặt một lớp phấn
nền sẫm màu, đeo kính, đem phần mái dài chải xuống che khuất mặt. Vốn
phần mái này là dự định lúc trở về sẽ đi đến tiệm cắt.
Sau khi ăn sáng xong thì ngồi máy tính, tới khoảng chín giờ, chuông cửa
vang lên.
Cậu ra mở cửa, bên ngoài là Triệu Kỳ Hoa, phía sau ông là một người
thanh niên, bộ dạng xuất chúng không thua kém gì những siêu sao người
mẫu, trên người toát ra cảm giác trầm ổn mà hiếm khi nào một người đang
ngồi trên ghế nhà trường có được, khóe miệng mặc dù khẽ cười nhưng lại
có chút xa cách nhàn nhạt. Đó chính là người mà cậu đã từng thấy từ xa –
Diệp Kình.
“Chào buổi sáng, bác Triệu.”
“Chào buổi sáng, Tư Trà, cháu đã ăn sáng chưa?”
“Cháu ăn rồi, còn bác thì sao?”
“Ha hả, bác cũng ăn rồi, để bác giới thiệu, đây là đàn anh của cháu –
Diệp Kình, Diệp Kình đây là Nhạc Tư Trà, nhỏ hơn cậu một tuổi, cũng học
khoa tài chính, là đàn em cùng khoa với em.”
“Xin chào!” Người trước mặt lên tiếng chào hỏi trước nhưng lại không
hề đưa tay ra, Nhạc Tư Trà cũng không để ý, chuyện Diệp Kình có bệnh
khiết phích cũng nổi tiếng giống như chính anh ta vậy.
“Em chào anh.” Cậu nhẹ nhàng cúi đầu, không bắt tay thì cúi đầu chào
cũng tốt, như thế cũng là lịch sự.
Trong mắt Diệp Kình lộ ra chút thiện cảm, nhưng không nói gì.
“Chúng ta đi xem phòng đi.”