“Vâng.”
Cậu cầm chìa khóa, mở ra cánh cửa bên cạnh.
Đồ vật trong phòng đều được phủ một lớp vải chống bụi, nhưng vẫn có
thể thấy được cách bài trí cũng không tồi, đơn giản, trang nhã, mang cảm
giác của một gia đình có học.
“Phòng này là do bố mẹ tôi khi còn sống đã bài trí, ba phòng ngủ, một
phòng khách, một nhà bếp và hai phòng tắm, ở phòng ngủ chính có một
ban công, nơi này vốn không có ai ở, đồ dùng trong nhà, điện nước và
những thứ khác đều đầy đủ, tiền thuê một tháng là hai nghìn nhân dân tệ.
Giao tiền hàng tháng, nếu anh cảm thấy hợp lý thì bất cứ lúc nào cũng có
thể dọn đến.” Giá như thế này thật ra là rất thấp, cậu cũng vì nể mặt bác
Triệu nên mới ra như vậy.
Diệp Kình nhìn một lượt, thấy không có vấn đề gì, gật đầu đồng ý.
Lấy ra bản hợp đồng đã được chuẩn bị trước, hai người kí kết dưới sự
làm chứng của bác Triệu, Diệp Kình liền đưa ngay năm nghìn nhân dân tệ,
nói là tiền đặt cọc và trả cho tháng thuê đầu tiên, rồi cầm lấy chìa khóa.
“Chiều tôi sẽ cho người tới dọn, ngày mai sẽ dọn vào.”
“Được, bác Triệu, cháu phải đi về trước.”
“Sao thế, bận gì sao? Qua chỗ bác chơi một chút, bác Trương đang hầm
một nồi canh để tẩm bổ cho cháu kìa.” Vợ chồng Triệu Kỳ Hoa cũng là
giáo sư của trường đại học A, con cái đều ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn
hai ông bà, từ trước đã rất thương yêu Nhạc Tư Trà.
“Cháu muốn đi mua vài thứ, buổi trưa sẽ ăn cơm ngoài, canh để buổi tối
về mới uống được không?”