“Nhóc, hôm nay có định mua gì không, anh giảm giá cho.”
“Giống lần trước thôi, một bộ đồ vệ sinh cho mèo.”
“Ok, để anh đi lấy.”
Trả tiền xong, Nhạc Tư Trà tiếp tục cùng Viên Vĩ nói chuyện.
“Ông chủ, tôi có mấy chậu hoa muốn gửi bán, không biết ông chủ có thể
giới thiệu cho tôi mấy chỗ tốt không?”
“Em hỏi đúng người rồi đấy, bạn học của anh ngay ở phố này mở một
cửa hàng gọi là [Vườn cây], rộng rãi, có uy tín lại nhiều người tới, buôn
bán khá tốt. Nếu hoa của em tốt có thể nhờ nhờ chỗ đó bán hộ.”
Nhạc Tư Trà biết [Vườn cây], đấy là cửa hàng lớn nhất ở đây, bên trong
loại hoa nào cũng có, một số hạt giống cậu trồng trong không gian cũng là
mua từ đấy.
“Vậy nhờ ông chủ nói giúp giùm tôi.”
“Em cứ gọi anh Viên là được rồi, ông chủ Viên nghe xa lạ quá. Em đợi
chút để anh đi gọi cho chủ bên đấy lại đây, cũng lâu lắm rồi hai bên chưa
gặp nhau. ” Nói xong, Viên Vĩ chạy đi gọi điện thoại, mời ông chủ bên đấy
qua nói chuyện.
Nhạc Tư Trà thấy người ta nhiệt tình như vậy, cảm động, cũng đồng ý
gọi là “anh”.
Bạn học của Viên Vĩ là một người đàn ông sàn sàn tuổi hắn, dáng người
cao gầy, lại thêm đôi kính, nhìn giống một học giả hơn là thương nhân.
“Ông bạn, sao tự dưng rảnh rỗi gọi tôi sang nói chuyện vậy?”