“Thì chẳng phải lâu lắm rồi chúng ta không gặp sao? Nào, lại đây ngồi
uống ly trà đi.” Viên Vĩ kéo người đàn ông đó lại ngồi.
Người đàn ông thấy còn có người, gật đầu chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh
họ.
Viên Vĩ rót trà cho hai người rồi mới giới thiệu “Em, đây là bạn cùng
thời đại học với anh, Niếp Khải, cũng là chủ cửa hàng [Vườn cây]. Khải,
đây là Nhạc Tư Trà, sinh viên năm hai khoa tài chính của thành phố B, lần
này gọi ông tới chủ yếu là vì chuyện của cậu Nhạc đây.” Viên Vĩ nói luôn
chuyện Nhạc Tư Trà muốn gửi bán.
“Chuyện này không thành vấn đề, quán của anh cũng có dịch vụ này,
chính là không biết em định gửi bán gì? Có mang tới không?” Niếp Khải
trực tiếp đi vào vấn đề.
“Em lần này mới chỉ hỏi ý kiến, chưa mang hàng theo nhưng là có ảnh
chụp.” Cậu lấy ra mấy tấm ảnh, đưa cho Niếp Khải.
“Đây là …” Niếp Khải trợn tròn mắt khi thấy thứ trong ảnh.
Viên Vĩ thấy bạn mình vẻ mặt kinh ngạc, quay sang xem cũng liền trố
mắt.
Trong ảnh chụp là hoa sơn trà, mân côi cùng hoa hồng. Mỗi loại đều
được chụp ở nhiều góc độ khác nhau, có thể thấy được là sinh trưởng rất
tốt, cây nào cũng ra rất nhiều hoa.
Thế nhưng, nếu chỉ có vậy thì bọn họ cũng không phải giật mình, dù sao
đây cũng chỉ là vài loại hoa thông thường.
Nhưng điều chính yếu là, tại sao mỗi bông hoa lại có màu sắc khác
nhau?