“Em này.” Viên Vĩ gọi cậu lại, chần chừ muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì anh cứ nói đi.”
“Là thế này, anh thấy em chăm sóc cho Miêu Miêu tốt như thế, có thể
nhìn giúp anh một con khác không? Bệnh của nó cùng Miêu Miêu không
khác lắm, cũng là sức đề kháng yếu. ”
Cậu còn đang thấy lạ vì sao Viên Vĩ lại nhiệt tình như vậy, ra là có
chuyện nhờ vả. Nhưng là nếu người ta đã giúp cậu thì cũng không tiện từ
chối.
“Vậy anh có thể dẫn em nhìn một chút được không, nếu giống tình trạng
của Miêu Miêu thì em có thể chắc chắn.”
“Ông bạn, có phải ông đang nói con chó ngao đấy không?” Niếp Khải
đương nhiên là biết việc gì.
“Đúng thế, hai người theo tôi.”
Viên Vĩ đóng cửa tiệm, dẫn hai người tới căn phòng phía sau.
Căn phòng rất lớn, tuy có mùi gì đó không thoải mái nhưng rất sạch sẽ.
Trong phòng bày rất nhiều lồng sắt, bên trong đều là thú cưng.
Viên Vĩ dẫn hai người tới góc phòng trong cùng, chỉ vào một cái lồng sắt
“Nó đây.”
Nhạc Tư Trà lại gần thì thấy bên trong một con mãnh khuyển rất lớn, có
lẽ chính là giống chó ngao.
Tiếc là con chó này nhìn rất uể oải, chỉ nằm úp sấp mà không nhúc nhích
gì cả, thỉnh thoảng lại khụt khịt.